CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 2

 Không tính cô con gái đã đi lấy chồng, trong ba đứa con trai thì thằng Đại là người bà hiểu rõ nhất. Cậu con cả này của ông bà tính tình bướng bỉnh lại có chí tiến thủ hơn người. Chưa đầy ba mươi tuổi mà nó đã có một sự nghiệp vững vàng, hiện tại đang là chủ của một nhà hàng năm sao trong thành phố, rất có tiếng tăm. Đại không thiếu bạn gái, thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng chưa một lần nào nó chính thức đưa người yêu về ra mắt ông bà. Mỗi lần bà gợi ý thì nó đều nói khi nào quyết định lấy vợ thì mới đưa về. Có hôm bà tới nhà hàng của nó, nghe mấy đứa nhân viên nói rằng giám đốc Đại được nhiều cô theo đuổi lắm, cô nào cũng đẹp, cũng cao ráo, có cô còn là diễn viên điện ảnh hay ca sĩ gì đó, cô nào cũng quan tâm yêu chiều nó. Bà thấy vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì rõ ràng con trai của mình không đến nỗi mải mê làm ăn mà không đi kiếm bạn gái, nhưng lo nhiều hơn vì chỉ sợ con trai mình sẽ trở thành người đàn ông không đứng đắn trong mắt người khác. Lần này nó về, bà ướm hỏi xem ý nó có ưng con bé Huyền hay không? Hai đứa này cũng từng học chung trường cấp một, cấp hai nên không phải không biết nhau.


Thằng Lâm thì đã có bạn gái. Bạn gái Lâm chính là quản lý của con trai bà luôn. Cô gái này tên Trang, hầu như mỗi lần Lâm về nhà đều dẫn Trang về theo. Mỗi lần ông bà đả động tới chuyện đám cưới thì hai đứa đều nói chưa phải lúc này. Bà cũng lo về nghề nghiệp của Lâm, không biết sau này nếu nghỉ hát thì con ông bà sẽ sống bằng nghề gì?


Thằng Minh thì sống tình cảm và gần gũi với mẹ nhất, có lẽ do nó là con út. Thằng Đại vừa vào đầu năm thứ hai đại học đã xin dọn ra ở riêng, mình nó tự thuê một phòng trọ rồi tự kiếm tiền sinh sống và ăn học, một đồng ông bà đưa cho cũng không cầm. Thằng Lâm thì còn ra đời sớm hơn, tốt nghiệp cấp ba là đã đi hát rồi, họa hoằn lắm một tháng mới về thăm bố mẹ được một, hai lần. Chỉ có thằng Minh vẫn còn ở với bố mẹ, và cũng không có ý định sẽ ra ngoài ở. Đó cũng là ý của ông bà. Chẳng lẽ nhà có bốn đứa con mà đứa nào cũng đi hết!?


***


Linh đi chợ về rồi vào bếp sơ chế thực phẩm dưới sự hướng dẫn của bà Nguyệt. Mấy hôm nay cu Tin mọc răng nên quấy khóc, chẳng khi nào rời bà ngoại nửa bước. Bà Nguyệt chỉ còn cách chỉ cho Linh cách nấu mấy món mà các con bà thích ăn. Mặc dù những món này khá bình dân, nhưng các con bà đều vô cùng cầu kì và khó tính trong việc ăn uống, nhất là thằng Đại. Bản thân là ông chủ nhà hàng nên Đại rất khắt khe trong việc nấu nướng, chỉ cần không đúng mùi vị thì nhất định sẽ không ăn.


Linh sơ chế thực phẩm xong thì ông Phương nhắc cô tưới cây rồi đạp xe sang nhà mấy ông bạn già chơi.


Vườn cây cảnh của ông Phương không lớn lắm nhưng có đủ các loại cây. Được ông kỳ công sưu tầm về nên mỗi cây đều có dáng vẻ khác nhau, không cây nào giống cây nào. Cỏ trong vườn một cọng cũng không có. Một tuần ông dành ra một ngày để tỉ mẩn nhổ từng cọng cỏ.


Linh vừa tưới cây vừa nghĩ tới cảnh xấu hổ diễn ra buổi sáng, bất giác mặt cô lại đỏ lên. Cô nhanh chóng để những ý nghĩ khác thay thế vào đó. Cô nghĩ tới cuộc sống trước đây của mình, nghĩ tới Thiên Ý, nghĩ tới những dự định cho tương lai. Không biết quyết định này có đúng hay không, nhưng cô biết cô không thể rút lui được nữa. Cô có thể làm tất cả vì Thiên Ý.


Vừa làm vừa nghĩ nên Linh không để ý một chiếc ô tô dừng trước cổng nhà. Có tiếng bước chân đi tới, tiếng mở cổng, sau đó là tiếng kêu thất thanh:


- Bố ơi... Á...


Tiếng hét làm Linh giật nảy người. Thì ra khi người đó bước vào cổng cũng là lúc vòi nước trong tay Linh hướng về phía đó. Người kia xui xẻo hứng trọn dòng nước ấy.


Đó là một thanh niên cao chừng 1 mét 75, thân hình cân đối, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc một chiếc áo sát nách trắng và quần lửng ống rộng. Lúc này cái miệng tươi cười của anh chàng đã méo xệch. Người này cúi nhìn mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Linh, trong mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên không thể che giấu:


- Ủa, em là ai thế?


Linh sững cả người, lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Nhưng thấy anh chàng này không có vẻ gì là bực mình, lại hỏi một câu như thế, cô ấp úng đáp:


- Dạ, em mới tới đây làm ạ!


- Ồ, thế bác Hiền đâu?


- Bác Hiền về quê rồi ạ!


- Vậy à? Lâu chưa? Sao anh không biết nhỉ?


- Dạ mới hôm qua! Anh bị ướt rồi, em xin lỗi. Em sơ ý quá!


- Thôi không sao - Anh chàng mỉm cười rồi bước đi - Anh vào thay quần áo đã. Mà em tên gì nhỉ?


- Linh ạ!


- Ừm... Anh là Đại. Thôi làm việc đi nhé!


Linh ngoái đầu nhìn theo anh, không nghĩ con trai lớn của ông bà Phương lại dễ gần như vậy. Cũng không giống miêu tả của bác Hiền lắm, ít ra thì không khó tính như cô nghĩ.


Một lúc sau, Đại lại bước ra sân. Linh vẫn đang tưới cây ở một góc vườn. Anh đứng từ xa nhìn cô, đôi lông mày chau lại trong chốc lát, sau đó mới giãn ra. Anh tiến về phía cô, tươi cười nói:


- Để anh giúp em nhé?


- Không cần đâu anh! Em làm cũng sắp xong rồi! - Linh lắc đầu bối rối, cô không quen với thái độ niềm nở đó từ một người khác giới xa lạ.


- Anh nghe mẹ anh nói em cùng quê với bác Hiền à?


- Vâng, ở quê nhà em và nhà bác ấy gần nhau anh ạ!


- Ồ, vậy chắc em biết Nhật Lệ chứ?


- Chị Nhật Lệ à? - Linh hơi khựng lại trong giây lát, sau đó vẫn bình tĩnh đáp - Có anh ạ, nhưng chị ấy chuyển lên thành phố sống lâu lắm rồi, giờ em cũng chẳng nhớ mặt chị ấy thế nào nữa.


- Nghĩa là bây giờ cô ấy không ở quê à?


- Không anh ạ! Chị em chị Lệ lên thành phố, thỉnh thoảng mới về thăm quê thôi. Ở quê các chị ấy cũng chỉ có họ hàng, bố mẹ đều mất cả rồi mà.


- Em cũng biết em gái Nhật Lệ à? Cô ấy giờ có ở quê không?


- Không ạ! Hình như chị ấy ra nước ngoài rồi.


- Ừ... - Đại khẽ đáp, cũng không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt anh thất thần một lúc lâu.


Lát sau, anh lại hỏi:


- Em biết nấu ăn chứ?


- Dạ? Biết chứ anh. Con gái ở quê mà không biết nấu ăn thì bố mẹ sẽ mắng chết, thế thì làm sao lấy được chồng. Hơn nữa ở quê mà được ở nhà nấu ăn thế này thì sướng quá rồi - Linh đáp một hơi, cô không hiểu tại sao mình lại có thể nói nhiều đến thế với người đàn ông xa lạ này.


- Ừ. Ý anh là em nấu có ngon không ấy?


- Em cũng không biết nữa. Bác Nguyệt nói là cũng được. Nhưng có mấy món, em phải nhờ bác hướng dẫn cho thì mới biết làm.


- Xin lỗi em nhé, thói quen nghề nghiệp của anh thôi - Đại cười bối rối.


- Dạ...


Hai người nói tới đây thì ngoài cổng lại có tiếng xe ô tô dừng lại, tiếp sau đó là tiếng nói chuyện ríu rít của một cô gái. Linh tò mò nhìn ra, còn Đại thì coi như không vì anh đã quá quen với tiếng nói này rồi.


Quả nhiên, sau đó là một đôi nam nữ đang sóng bước bên nhau xuất hiện. Hai người nhìn khá đẹp đôi. Cô gái cao, da trắng, tóc uốn buông xõa trên vai, sóng mũi cao, môi đỏ, đôi mắt to tròn. Chàng trai thì cao hơn cô hơn một cái đầu, cao hơn cả Đại, nhìn rất đẹp trai và thư sinh. Anh chàng ăn mặc lịch lãm khiến người đối diện có một chút cảm giác khó gần.


Người đầu tiên họ nhìn thấy là Đại. Cô gái cất tiếng chào. Chàng trai nhìn cô gái lạ, trên mặt cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó dường như không để ý nữa, anh ta hướng về phía Đại hỏi:


- Xe của anh bị sao thế?


- Mấy hôm trước uống rượu say quá, lái xe đâm vào gốc cây, mới sửa tạm vì chưa có thời gian.


- Bố mà nhìn thấy thì kiểu gì cũng cằn nhằn - Anh chàng nhíu hai hàng lông mày lại.


- Không sao đâu. Hai đứa vào chào mẹ đi đã.


- Vậy bọn em vào trước đã nha - Cô gái nhanh nhảu cất lời rồi kéo tay chàng trai đi vào.


Chàng trai đó chính là Lâm, em trai của Đại, một ca sĩ trẻ rất có triển vọng. Cô gái đi bên cạnh Lâm, hiển nhiên chính là Trang, quản lý kiêm người yêu hiện tại của anh.


- Đó là em trai anh - Đại giải thích khi hai người kia đã đi vào trong nhà.


- Dạ... - Linh quay về với công việc nhưng trong đầu không khỏi nhớ tới ánh mắt của Lâm nhìn mình khi nãy.








Chương 3: Lời đề nghị





Bữa cơm trưa của gia đình bà Nguyệt diễn ra vui vẻ. Những món ăn do Linh làm dưới sự hướng dẫn của bà Nguyệt đều rất vừa miệng khiến bà rất hài lòng.


Sau khi ăn xong, cả gia đình lại vừa ngồi ăn hoa quả vừa trò chuyện. Ông Phương không nói nhiều khi có các con nên chỉ có mình bà Nguyệt nói nhiều nhất. Trang gọt hoa quả, thỉnh thoảng lại thêm vào dăm ba câu cho v. Bà Nguyệt hết hỏi chuyện nhà hàng của Đại lại hỏi tới công việc của Lâm. Nào là thu nhập có ổn định không? Công việc có áp lực gì không? Có phải chạy show nhiều không? Bà hỏi liên tục, Lâm trả lời liên tục, thậm chí có lúc Trang phải trả lời thay anh. Mặc dù những câu trả lời này đều rất tỉ mỉ để làm ông bà yên tâm nhưng bà Nguyệt vẫn rất lo lắng. Lần này Lâm có vẻ gầy hơn so với lần về trước, chắc là do đi hát quá nhiều.


- Thế chừng nào anh mới nghĩ tới chuyện lấy vợ? - Đột nhiên ông Phương hướng về phía Đại hỏi. Giọng ông rất nghiêm túc khiến Đại đang cười cũng phải ngừng lại.


Anh nhìn bố mình, dường như không biết phải trả lời như thế nào.


- Tôi biết các anh các chị còn phải lo cho sự nghiệp, phải phấn đấu làm ông nọ bà kia. Nhưng chúng tôi thì không cần. Chúng tôi chỉ muốn nhìn thấy các anh chị yên bề gia thất, có vợ có chồng giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau, rồi có con có cái, cùng nhau cáng đáng gia đình. Phải lập gia đình, phải có hậu phương thì các anh các chị mới có thể vững tâm mà phấn đấu làm ông nọ bà kia được chứ? Tôi với mẹ anh tính rồi, cũng đã nhắm cho anh một chỗ tử tế. Con bé Huyền con chú Học chắc anh cũng biết. Nó vừa mới ra trường, đang làm ở cơ quan nhà nước, công việc ổn định, thời gian ổn định, lại ngoan ngoãn, xinh xắn. Mà cô chú bên ấy cũng rất ưng ý anh. Chúng tôi muốn anh chị làm quen với nhau, nếu được thì xúc tiến ra Tết cưới ngay. Cuối năm tới lượt anh Lâm cưới vợ nữa. Chúng tôi chẳng biết mình nằm xuống khi nào, nếu các anh không chịu lấy vợ thì chúng tôi chết cũng khó mà nhắm nổi mắt.


- Kìa bố, sao bố lại nói thế. Bố mẹ còn khỏe lắm mà - Đại cười trừ, vẻ mặt nhăn nhó.


- Đầy người khỏe mạnh vẫn tự nhiên lăn đùng ra chết đấy thôi. Trời gọi đi lúc nào thì phải đi lúc ấy, ai mà biết trước được. Anh là anh cả, anh không chịu lấy vợ thì em trai anh nó làm sao dám lấy. Cứ quyết định thế đi, trừ phi anh đưa được đứa con gái nào về, mà nó tử tế ngoan ngoãn hơn con Huyền thì tôi với mẹ anh sẽ không nói lại chuyện này nữa.


- Bố mẹ cứ từ từ để con tính - Đại bất đắc dĩ gật đầu.


- Giờ không từ từ nữa. Chúng tôi không giục, chả lẽ anh vẫn còn muốn qua lại với đám con gái hư hỏng kia mãi à? Hay là anh không muốn cưới vợ để có thể nay em này, mai em khác? - Ông Phương lên giọng quát.


- Thôi được rồi, thì cứ theo ý bố mẹ đi - Đại đành nhượng bộ - Nhưng quyết định cưới hay không cuối cùng vẫn phải ở chúng con. Con không muốn cưới một người con không hề có tình cảm gì rồi sau này lại làm khổ cô ấy, lúc ấy bố mẹ cũng khó nói với gia đình người ta.


- Tình cảm có thể từ từ vun đắp. Mẹ cũng thấy con bé này không chê được điểm nào. Con mà gặp nó nhất định sẽ thích - Bà Nguyệt chêm vào lời chồng, tấm tắc khen cô con dâu tương lai mà ông bà đã chọn - Chủ nhật tới, bố mẹ mời gia đình chú Học sang ăn cơm, có cả con bé Huyền, con nhớ về sớm, ăn mặc chỉnh tề chút đấy.


- Vâng, con nhớ rồi.


- Còn anh Lâm? Anh tính đi hát đến bao giờ thì nghỉ? - Ông Phương lại quay sang thằng con thứ hai hỏi.


- Dạ? – Lâm ngẩn ra, sau đó anh hiểu ngay ý của bố mình - Con sẽ thôi hát khi nào khán giả không cần con nữa.


- Được, sau này sướng khổ thế nào anh tự chịu. Tôi thì không thay đổi ý kiến, tốt nhất là anh nên kiếm một nghề cho tử tế đi. Của cải dầm dề không bằng có nghề trong tay. Bây giờ đi học vẫn không phải muộn, nhưng sau này chết đói rồi mới tính tới chuyện học nghề thì không kịp đâu.


- Tụi con chắc cũng sẽ chuyển sang một nghề phụ nữa mà bác - Trang cười xen vào, cô biết Lâm sợ bố mình nên lúc này chắc chẳng nói được gì - Chúng con đang nghĩ sẽ mở công ty âm nhạc hoặc mở một cửa hàng kinh doanh. Sau khi nghỉ hát cũng vẫn có thu nhập ổn định.


- Tùy anh chị - Ông Phương lạnh nhạt nói mấy câu sau đó đứng dậy đi lên phòng nghỉ trưa.


Ông Phương đi rồi, bà Nguyệt thở dài:


- Mấy đứa đi nghỉ đi. Mẹ cũng ngủ trưa một lát.


- Bọn con phải đi ngay bác ạ, ở phòng thu còn nhiều việc lắm. Dạo này đang có nhiều dự án không thể bỏ được - Trang đứng dậy nói.


Khi mọi người đã rời đi hết, còn lại một mình, Đại đi vào bếp, nơi vẫn phát ra những tiếng lanh canh của chén bát. Thấy anh đi vào nhưng Linh vẫn tiếp tục làm công việc của mình.


- Em biết pha cà phê chứ? - Đại đột ngột hỏi.


- Dạ, vâng?


- Anh nhớ trong tủ vẫn còn cà phê đen. Em pha một ly mang ra bàn uống trà ngoài vườn cho anh. Nhớ đừng bỏ quá nhiều đường!


***


Đại ngồi trong cái đình nhỏ giữa hồ, trong đầu vẫn vang lên tiếng của ông Phương. Mỗi lần nói tới chuyện lấy vợ là anh lại cảm thấy đau đầu. Lấy vợ lúc này sao? Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, dù quanh anh có rất nhiều cô gái sẵn sàng đến với anh. Họ đến với anh cũng chẳng phải vì cần tiền hay địa vị của anh. Hình như anh có một lực hấp dẫn mà các cô gái khó cưỡng lại được. Họ sẵn sàng gạt bỏ mọi thói quen, mọi quan niệm trong tình yêu khi đến với anh. Bọn họ, có người dễ dãi, có người ngoan hiền, có người buông thả, nhưng cũng có những người rất khắt khe với chuyện tình cảm. Chỉ là khi gặp anh, mọi nguyên tắc của họ đều bị chính họ gạt đi. Họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ thuộc về bản ngã của mình, để chìm vào trong trò chơi ái tình với anh như một cuộc đánh đu.


Không phải trong số họ không có người xứng đáng để anh cưới, nhưng Đại hoàn toàn không có một sự rung động nào trước họ. Anh chưa bao giờ để họ tiến vào nơi sâu nhất của trái tim mình. Anh đa tình, trái tim anh có nhiều ngăn, mỗi ngăn có một người con gái, nhưng có những ngăn không bao giờ được mở ra. Đó là nơi anh cất giữ những tình cảm sâu xa nhất, nơi không một người con gái nào được phép chạm tới. Nếu như họ phá vỡ nguyên tắc ấy, cuộc chơi chấm dứt, và anh không ngần ngại gạt họ ra khỏi trí nhớ của mình.


Anh biết rất rõ có rất nhiều cô gái thèm được yêu anh và được anh đáp lại cho dù tình cảm đó không có nhiều thành thật!


Anh luôn trưng ra trước mắt phụ nữ dáng vẻ của một người đàn ông lịch lãm nhất, hào hoa nhất, đa tình nhất, biết yêu chiều nhất. Lẫn trong vẻ sành điệu của một chàng giám đốc có phần hơi hư hỏng là vẻ trí thức sâu sắc của một người đàn ông từng trải. Ở tuổi hai tám, anh có tất cả, có nhiều hơn những gì người ta nghĩ, nhưng cái anh thiếu nhất, chính là người nắm giữ mảnh ghép cuối cùng của trái tim anh.


Không phải anh chưa bao giờ yêu! Trước đây, anh cũng yêu một người con gái, mối tình đầu trong sáng ấy kéo dài mấy năm liền, nhưng hai người chưa bao giờ đi quá một nụ hôn. Trong mắt bạn bè của nàng, anh là một người chu toàn, hoàn hảo đến mức không tì vết. Anh có thể lo cho bạn gái một cuộc sống vật chất đầy đủ, cũng chưa bao giờ làm nàng phải thấy trống vắng, thiếu thốn về mặt tình cảm. Anh yêu chiều, nâng niu nàng như một báu vật. Bạn bè, người thân của nàng đều rất ghen tị với nàng vì có được trái tim của người đàn ông tuyệt vời nhất.


Vậy mà cuối cùng nàng vẫn ra đi. Anh thậm chí còn không hiểu nổi cái gì đã đẩy nàng rời xa khỏi anh? Tình yêu, mãi mãi là thứ mà anh không bao giờ hiểu nổi. Và dù anh có hiểu hết những người đàn bà đã đi qua đời mình, anh cũng không bao giờ hiểu nổi tại sao ngày ấy nàng lại rời xa anh để tới với một người khác?


Vì tình yêu của anh dành cho nàng chưa đủ lớn sao? Nếu chưa đủ, tại sao sau khi nàng rời bỏ anh, anh lại khóc nhiều như thế? Suốt ba tháng liền anh không thể làm gì. Mỗi lần nghĩ tới nàng, anh khóc như một đứa trẻ con bị bỏ rơi. Vì anh không quan tâm nàng sao? Anh không dùng tiền bạc để chinh phục trái tim nàng, anh dùng chính tình chân thành của mình để yêu nàng. Chưa một lúc nào anh không quan tâm tới nàng.


Vậy thì vì sao?


Vì sao?


Rồi nhiều năm sau, khi anh biết rung động lần thứ hai trước một người con gái khác, thì đó lại là người đầu tiên không hề biết rung động trước anh. Có nhiều người đàn bà sẵn sàng bỏ mọi thứ để chạy theo anh, nhưng cũng có những người dù anh bỏ đi mọi thứ cũng không bao giờ có được trái tim họ. Đó chính là lý do anh tôn trọng người đó cho tới tận bây giờ, khi người đó đã không còn xuất hiện trước mắt anh nữa.


Đã lâu rồi, anh không thể mở lòng trước ai.


Nguồn ebook: https://www.


Một tách cà phê nghi ngút khói được đặt xuống trước mặt anh. Mùi cà phê khiến anh bừng tỉnh. Nhìn tách cà phê rồi lại nhìn Linh, anh mỉm cười:


- Cảm ơn em. Em ngồi đi, nói chuyện với anh một chút.


- Dạ thôi, em đứng được rồi.


- Anh nói em ngồi thì cứ ngồi đi. Giúp việc cũng là một nghề bình đẳng với tất cả những nghề nghiệp khác, có gì mà không dám ngồi. Hay em sợ anh ăn thịt em hả?


- Dạ không.


- Vậy thì ngồi đi.


- Dạ - Linh lí nhí đáp lại rồi sau đó ngồi xuống cái ghế ở đối diện anh.


Đại khẽ nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Trầm ngâm một lúc để tận hưởng vị cà phê ngấm trên lưỡi, sau đó anh đưa mắt nhìn cô:


- Ngon đấy. Chắc không phải lần đầu em pha cà phê. Ai dạy em vậy?


- Dạ, hồi còn ở nhà em có đi làm thuê ở quán cà phê trên thị trấn nên biết một chút ạ.


- Cái này gọi là biết một chút sao? Gọi là chuyên nghiệp đó em. Trừ phi em có năng khiếu bẩm sinh, làm một lần đã ngon rồi. Mà có khi thế thật, biết đâu quê em lại có truyền thống sinh ra được những đầu bếp tài ba nhỉ? Như chị em Nhật Lệ ấy. Anh nghe nói mẹ anh chỉ cần chỉ một lần là em đã biết làm. Nếu có cơ hội phát triển lên nữa thì em còn có thể trở thành một đầu bếp giỏi cũng không chừng. Em đã bao giờ nghĩ tới việc trở thành đầu bếp chưa?


- Chưa ạ! Nhà em nghèo, làm gì có cơ hội đi học nấu ăn ạ! Có thì sau đó cũng về quê đi nấu cỗ đám cưới thôi!


- Em có muốn trở thành đầu bếp không? - Đại hỏi tiếp.


- Em không biết - Linh lắc đầu.


- Vậy em nghĩ kỹ đi, nếu em muốn trở thành đầu bếp anh sẽ giúp em.


- Không được đâu ạ!


- Sao thế?


- Tại... Tại em không có tiền đi học. Hơn nữa em còn phải kiếm tiền nữa.


- Em kiếm tiền làm gì? - Đại gặng hỏi.


- Nhà rất nghèo, em lại có một đứa cháu mới sinh, mẹ nó ốm yếu không làm gì được nên em phải kiếm tiền nuôi nó phụ chị em.


- Thế chồng của chị em đâu?


- Chị ấy không có chồng – Linh lắc đầu đáp khẽ.


Đại hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không hỏi thêm về việc này nữa.


- Em tới học việc ở nhà hàng của anh, vừa học nấu ăn, lại vừa có lương phục vụ nữa. Mặc dù không nhiều nhưng cũng hơn làm việc ở đây. Nếu em thích thì cứ nói với anh. Anh sẽ tìm cho mẹ anh một người giúp việc khác thay em.


Linh ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng hỏi:


- Em cảm ơn anh! Nhưng sao anh lại tốt với em thế ạ?


- Xem nào. Thứ nhất anh rất thích những người có năng khiếu nấu nướng. Không phải ai cũng được ông trời ưu ái cho một vị giác thật tốt để trở thành đầu bếp giỏi em ạ. Thứ hai, coi như anh làm việc này vì nể mặt Nhật Lệ đi. Cô ấy đã giúp anh rất nhiều, giờ anh giúp lại đồng hương của cô ấy. Em hiểu không?


- Dạ...


- Hiểu thì tốt. Được rồi, em nghỉ trưa chút đi. Cũng không còn việc gì cho em làm nữa đâu – Đại dựa lưng vào ghế và nhìn ra hồ, không nói thêm câu nào nữa.


- Vâng... Em chào anh! – Linh gật đầu, len lén đưa mắt nhìn vẻ mặt trầm tư của Đại rồi đi thẳng vào trong nhà.


Từ một khung cửa sổ trên tầng hai của ngôi biệt thự, có một đôi mắt đang nhìn xuống cái đình nhỏ, chứng kiến hai người bên dưới nói chuyện. Sau đó chủ nhân đôi mắt đóng sập cửa lại, chẳng buồn để ý thêm nữa.








Chương 4: Ngõ nhỏ





Mặc dù được mệnh danh là “Phố ẩm thực” nhưng thực chất đây chỉ là một cái ngõ nối liền hai con phố với nhau mà thôi. Người dân sinh sống trong ngõ này chủ yếu bán hàng ăn. Những hàng ăn liền kề nhau tạo thành hai dãy quán xá chạy dọc trong ngõ, từ đầu này tới đầu kia. Những hàng quán ở đây có đủ mọi đồ ăn, từ đồ ăn sáng như xôi, bánh mì, trứng lộn, cháo, phở, bún, miến, bánh cuốn tới những đồ ăn chơi như ốc, nem cuốn, phở cuốn, chè,... Hầu như không có hàng nào bài trí giống hàng nào. Khách tới ăn phải gửi xe ở hai đầu ngõ sau đó đi bộ vào.


Cái ngõ nhỏ nổi tiếng không chỉ bởi nhiều hàng ăn, mà những hàng ăn ở đây đều thực sự rất ngon, sạch sẽ. Ai ăn một lần đều muốn trở lại lần thứ hai. Có những khách thậm chí không rẽ vào vài ba quán một lần tới ăn thì không chịu rời đi. Các hàng quán hầu như mở từ sáng sớm tới tận đêm khuya. Khách vào ăn cũng có đủ các kiểu: học sinh, sinh viên, dân cư xung quanh, du khách nước ngoài, kể cả những người sống ở rất xa.


Ở cuối ngõ có một cửa hàng trưng biển: “Quán Ngon – bún, miến các loại”. Quán là một gian nhà không đầy mười hai mét vuông, bên trong có kê vài ba bộ bàn ghế nhựa đã sờn cũ, bên ngoài cũng có kê bốn cái bàn, vậy mà bàn nào cũng kín chỗ. Gần đó, ba bốn cái nồi lớn đầy nước dùng đang bốc khói nghi ngút.


Quán Ngon này nổi tiếng về các món miến, nhất là món miến lươn. Người nào chưa ăn miến lươn ở quán Ngon thì coi như chưa đến “Phố ẩm thực”. Người đầu bếp làm ra món ăn trứ danh ấy lúc này đang đứng ở sau quầy hàng. Đó là một thanh niên chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, mặt gầy, tóc tai cắt gọn gàng, ngực mang tạp dề, hai tay cũng mang bao tay bằng ni lông. Lúc này, thanh niên ấy đang thoăn thoắt thái những miếng thịt thành lát mỏng. Sau đó lại nhanh tay bốc một ít miến, cho vào cái muôi thủng, nhúng vào nồi nước sôi đang bốc khói. Cánh tay rắn rỏi, khỏe mạnh lắc lắc mấy cái cho miến chín đều sau đó đổ ngay lên bát, cho thịt và rau thơm vào sau đó đặt lên khay. Rồi anh lại với tay lấy cái rổ con, bốc một nắm rau sống cho vào rổ, đặt lên bàn rồi thoăn thoắt mang ra bàn cho vị khách vừa tới.


Mọi động tác của anh đều vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Đó là kết quả của gần mười năm anh cùng mẹ mình mở quán kiếm kế sinh nhai ở cái ngõ này.Phan_1 tap 1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog